Jordan Cp3 Ix Review Golden Goose Pas Cher Golden Goose Adidas Ultra Boost 3.0 Review Superstar Outlet
Đúng vào dịp này, Đoàn Công an xung phong (CAXP) Hải Phòng kỷ niệm 71 năm thành lập (27-9-1945 – 27-9-2016). Vậy là chỉ khoảng hơn một năm từ khi thành lập, những chiến sĩ CAXP ngày ấy (phần lớn chỉ 17, 18 tuổi), đảm nhiệm một nhiệm vụ hết sức đặc biệt: bảo vệ Bác Hồ trong lần đầu Bác về Hải Phòng ngày 20 và 21-10-1946.
Ngày 20-10-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về Việt Nam qua Cảng Hải Phòng.
Bí mật đến phút chót…
Sáng 28-9, khi chúng tôi đến, ông Đinh Chương đang ngồi ở cửa đợi. Mặc dù xấp xỉ tuổi 90 nhưng trông ông khá nhanh nhẹn, dáng người cao gầy và nhất là khuôn miệng tươi tắn, giọng nói ấm áp. Kể với chúng tôi về những ngày thực hiện nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ Bác Hồ, ánh mắt của người chiến sĩ CAXP năm xưa như bừng sáng …
“Đó là ngày 20-10-1946, sau bữa cơm sáng, theo thường lệ, chúng tôi người tranh thủ ngủ trưa, người tranh thủ về thăm gia đình trong thành phố. Nhưng lệnh của anh Bảo, Đoàn phó truyền xuống: Tất cả ở lại trụ sở. Ngày ấy, trụ sở của Đoàn CAXP đóng ở cuối phố Trần Quang Khải, giáp phố Lý Thường Kiệt hiện nay. Tiểu đội của chúng tôi đến phòng làm việc của anh Bảo để nhận lệnh. Theo lệnh của anh, chúng tôi phải đến ngay Trường nữ sinh ở ngõ Nghè (tức Trường tiểu học Minh Khai hiện nay) để làm nhiệm vụ. Chúng tôi hỏi nhiệm vụ gì thì anh Bảo trả lời: “Các cậu cứ đến đấy sẽ biết. Anh Tước đang ở đó”. (Anh Phạm Bá Tước là Trung đội trưởng, người chỉ huy vui tính, có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về quân sự). Cũng theo lệnh anh Bảo, chúng tôi chia làm hai nhóm đi theo hai ngả để đến Trường nữ sinh. Nhóm của đồng chí Trương Văn Phúc rẽ ra lối phố Hoàng Văn Thụ, đi thẳng về phía Cầu Đất rồi rẽ tay phải vào ngõ Nghè. Còn nhóm của tôi thì ra phố Ba Ty (tức phố Lý Thường Kiệt hiện nay), đi về phía chợ Sắt rồi rẽ ra vườn hoa sông Lấp (khu tượng đài Nữ tướng Lê Chân hiện nay), qua cửa Trường Bonnal Ngô Quyền rồi rẽ vào Trường nữ sinh.
Anh Tước đang đợi chúng tôi trong trường. Ngồi chờ, còn có hai đồng chí Ty Liêm phóng. Khác với mọi lần, anh Tước vẻ mặt nghiêm nghị, phổ biến nhiệm vụ cho chúng tôi: “Tôi và các cậu nhận nhiệm vụ chiều nay bảo vệ Bác Hồ tại đây!”. Vừa nghe đến đấy, chúng tôi reo lên. Anh Tước vẫn nghiêm mặt, phất tay ra hiệu chúng tôi giữ trật tự rồi nói tiếp: “Cùng làm nhiệm vụ với chúng ta có hai đồng chí ở Ty Liêm phóng sang công tác”. Theo lệnh anh Tước, chúng tôi vào sân trường, rồi lần lượt từng người tự kiểm tra súng của mình, điều kiện nơi nghỉ và làm việc của Bác…
“Thật là niềm vui bất ngờ và vô cùng hồi hộp đối với mỗi chiến sĩ CAXP chúng tôi. Nghe nói về Bác Hồ thì nhiều rồi nhưng thời đó làm gì có ti vi nên không được nhìn tận mắt. Thế mà hôm ấy!…Còn nhớ, cậu Phúc ngồi cạnh tôi thì thầm: “Chúng nó ở nhà biết chuyện này tha hồ mà tỵ với chúng mình ở đây!”, ông Đinh Chương tươi cười.
6 giờ bảo vệ Bác Hồ
“Đúng 3 giờ kém 10 phút, hai đồng chí ở Ty Liêm phóng phóng xe về: Bác Hồ sắp tới! Chúng tôi đứng thành hai hàng đối diện nhau, súng dựa thẳng bên người. Anh Tước đeo súng lục, mở to cửa sắt rồi đứng ở ngay cửa ra vào. Vài phút sau, có tiếng động cơ rồi hai chiếc xe con đỗ trước cổng trường. Ba người ở chiếc xe đầu xuống xe, đứng chờ. Tiếng anh Tước hô to: Nghiêm! Chào!…Bác Hồ kia rồi: Bác mặc bộ đồ kaki, áo 4 túi cài cúc cổ. Bác người dong dỏng cao, hơi gầy nhưng dáng đi nhanh nhẹn. Bác giơ tay phải lên ngang vai và nắm tay lại: kiểu chào của người Việt Minh ngày ấy. Bác đi qua, tươi cười nhìn chúng tôi lúc ấy đang đứng nghiêm bồng súng chào. Một chiến sĩ CAXP đưa tay chào Bác, rồi đi trước dẫn đường, Bác cùng các cán bộ đi lên gác”
“Tôi và cậu Phúc nhận ca gác lúc 4 giờ chiều. Phúc khoác súng đứng ở trong cửa sắt lúc ấy vẫn mở rộng, còn tôi thì ngồi trực ở gần lối lên cầu thang. Khoảng 15 phút sau, Phúc vẫy tay ra hiệu gọi tôi. Tôi vội bước ra. Phúc trỏ sang bên kia đường, trước ngõ Đá đối diện cổng trường có gần chục người cả nam và nữ, phần lớn đều đứng tuổi. Tôi vội vào báo cáo anh Tước, đề nghị anh ra giải quyết. Anh Tước và tôi sang đường. Anh Tước nghiêm giọng và nói to: “Yêu cầu đồng bào giải tán. Tại sao cứ tập trung ở đây?”. Một bà cười ngượng nghịu, chỉ tay lên gác nơi Bác Hồ đang ở trên đó rồi nói với giọng năn nỉ: “Anh Công an xung phong ơi, nhờ anh lên nói với Bác Hồ làm ơn ra cửa cho chúng tôi được nhìn thấy Bác. Xin hứa với hai anh, chỉ nhìn thấy Bác là chúng tôi giải tán ngay! Làm ơn đi!”…
Khi chúng tôi lên báo cáo sự việc, Hồ Chủ tịch đang làm việc với cán bộ cùng đi. Thấy hai chúng tôi xuất hiện ở cửa phòng, mọi người ngừng làm việc. Anh Tước đứng nghiêm báo cáo. Bác phất tay, giọng vui vẻ, dứt khoát, pha chút vui đùa: “Thôi được, hai chú xuống báo cáo với đồng bào, Bác sẽ đứng ở cửa sổ để đồng bào thấy Bác”. Biết tin, bà con reo lên. Vừa lúc ấy, Bác Hồ hiện ra qua ô cửa sổ lúc này đã mở to. Đồng bào rất phấn khởi reo lên: “Bác Hồ kia rồi. Hồ Chủ tịch thật rồi. Bác Hồ muôn năm. Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Bác giơ tay ra hiệu. Mọi người bảo nhau im lặng. Bác tươi cười nói vọng xuống: “Chiều tối rồi, đồng bào về mà lo cơm nước gia đình. Tôi về thăm đồng bào Hải Phòng. Tôi đang mắc họp, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ đông người. Thôi chào đồng bào. Chúc đồng bào khỏe mạnh và đoàn kết!”. Mọi người ở dưới đường nhảy lên như trẻ con và đồng thanh: “Vâng. Hồ Chủ tịch muôn năm! Chúng cháu xin về”.
Sự việc tưởng đến đây là xong. Nào ngờ, chỉ vài phút sau, hai ông cháu ông già Thuyết “Ma-tơ-lô” đến xin gặp Hồ Chủ tịch. Cuộc hạnh ngộ giữa Bác Hồ và ông già Thuyết xúc động như thế nào sau này sách báo có nói nhiều…Chỉ có điều, nửa giờ sau cuộc gặp ấy, lúc này trời sẩm tối, anh Tước ở trên gác xuống ra hiệu cho tôi lên. Bác Hồ đứng nắm tay ông già Thuyết ở giữa nhà trước vẻ mặt vui mừng của mọi người, rồi Bác ra lệnh cho tôi đi theo ông già Thuyết trở lại nhà…
8 giờ tối hôm ấy, hai chiếc xe con buổi chiều đến đón Hồ Chủ tịch và những người cùng đi chuyển địa điểm. Sau đó, tiểu đội chúng tôi cũng lên đường trở về trụ sở. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ trong 6 giờ”.
Việt Hoàng lược ghi
Nguồn: